Cũng
lại mấy ông mấy bà truyền thông thổ tả. Từ ngày Ông Joe Biden lên làm
tổng thống thay thế Ông Donald Trump, tình tình thế giới rơi vào một sự
yên lặng đáng ngại, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra trong vài tháng tới.
Nay chuyện Afghanistan xảy ra thì mấy ông mấy bà nhảy trở lại bàn
phiếm bung xung gõ lung tung cái đuôi dập cái đầu, cái đầu cắn cái đuôi.
Hầu hết các bài viết của các "bình loạn da" này đều lấy biến cố
30/4/1975 của Việt Nam để so sánh biến cố 15/8/2021 của Kabul, thủ đô
Afghanistan, và từ đó dựa vào đạo đức luân lý nhân sinh của Á Đông mà
kết tội "Người Mỹ" nói chung và cá nhân Ông Joe Biden nói riêng. Nói
một cách chung chung là kết tội Mỹ là kẻ "phản bội bỏ rơi đồng minh".
Trong bài viết này, xạo sự tôi dùng đại danh từ "Người Mỹ" để hiểu là chính sách hay sách lược toàn cầu của Mỹ, chớ không phủ chụp trách nhiệm cho cá nhân một tổng thống nào của Hoa Kỳ. Thí
dụ như kịch bản Việt Nam từ 1954 đến năm 1975 đã trả qua năm (5) đời
tổng thống Mỹ chứ không phải trách nhiệm của một hay hai người tổng
thống của hai đảng khác nhau. Quyết định chia đôi Việt Nam từ vĩ tuyến
13 là quyết định của Hội Nghị Geneve, tổng thống Mỹ Dwight D.Eisenhower
(Cộng Hòa 1953-1961) đề nghị vĩ tuyến 17 và được ba bên Pháp và Việt Nam
(Quốc Gia và Cộng Sản) chấp thuận. Eisenhower đưa Cụ Ngô Đình Diệm từ
Mỹ về làm Thủ Tướng cho Quốc Trưởng Bảo Đại và sau đó tổ chức trưng cầu
dân ý truất phế Bảo Đại. John F. Kennedy kế tiếp là Lyndon B. Johnson
(Dân Chủ 1963-1969) ào ạt đưa quân đội Mỹ vào Việt Nam. Richard Nixon và
Gerald Ford (Cộng Hòa 1974-1977) thực hiện Việt Nam Hóa Chiến Tranh, rút quân và hạ màn năm 1975.
Cũng
tương tự, kịch bản Afghanistan bắt đầu từ 2001 của Cựu Tổng Thống
George W. Bush (Cộng Hòa 2001-2009) và kết thúc bởi Tổng Thống Joe Biden
(Dân Chủ 2021...). Đã nói là kịch bản chính trị thì hình dung ngay "sân
khấu chính trị". Trên sân khấu, sau cánh gà, đạo diễn và người nhắc
tuồng đang ẩn mặt ở đó!
"Lịch
sử là chính trị ngày qua. Chính trị là lịch sử ngày nay. Người
không đọc lịch sử không có tư cách nói chuyện chính trị. Người đọc lịch
sử mà không hiểu lịch sử và không biết vận dụng ý nghĩa của lịch sử
không có tư cách lãnh đạo quốc gia." (Huyết Hoa - Lý Đông A).
Như
xạo sự tôi có đề cập đến nhiều lần, chính trị như một đồng tiền có hay
mặt, có chuyện trên mặt bàn, có chuyện xảy ra ở dưới đít bàn, có những
nghịch lý chính trị đôi khi tưởng chừng như vô cùng phi lý, cũng như
chiến thắng của Biden đối với Trump là một điều không ai tưởng tượng
nổi. Cứ nhìn thoáng qua sự kiện rồi vội vàng phán xét thì chẳng khác nào "cưỡi ngựa xem hoa". Cho nên xạo sự tôi phải lặp lại câu nói bất diệt của Albert Einstein
"Imagination
is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we
know and understand, while imagination embraces the entire world, and
all there ever will be to know and understand."
(Trí
tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Vì kiến thức chỉ giới hạn ở tất
cả những gì chúng ta biết và hiểu, trong khi trí tưởng tượng bao trùm
toàn bộ thế giới, và tất cả những gì cần biết và hiểu.)
Một vài nét chính lịch sử của Afghanistan.
Afghanistan là một quốc gia miền núi không giáp biển ở ngã tư Trung và Nam Á. Afghanistan giáp với Pakistan ở phía đông và nam, Iran ở phía tây, Turkmenistan, Uzbekistan, và Tajikistan ở phía bắc, và Trung Quốc ở
phía đông bắc. Có diện tích 652.000 kilômét vuông (252.000 dặm vuông
Anh), là một quốc gia miền núi với đồng bằng ở phía bắc và tây nam. Kabul là thủ đô và thành phố lớn nhất nước này, với dân số ước tính khoảng 4,6 triệu người chủ yếu gồm các dân tộc Pashtun, Tajiks, Hazaras và Uzbek. Cái tên Afghanistan có nghĩa "Vùng đất của người Afghan". Lịch sử chính trị của chính quyền Afghanistan hiện nay bắt đầu với triều đại Hotak, với người sáng lập Mirwais Hotak tuyên bố miền nam Afghanistan độc lập vào năm 1709. Năm 1747, Ahmad Shah Durrani thành lập Đế chế Durrani với thủ đô tại Kandahar. Năm 1776, thủ đô Durrani được chuyển đến Kabul trong khi Peshawar trở thành thủ đô mùa đông, sau này bị mất vào tay người Sikh vào năm 1823. Vào cuối thế kỷ 19, Afghanistan trở thành một quốc gia "trái đệm" trong "Ván Cờ Lớn" giữa hai đế quốc Anh và Nga, tương tự như Thái Lan là vùng trái đệm giữa thực dân Anh và Pháp. Trong chiến tranh Anh-Afghanistan lần thứ nhất,
1839-1842, lực lượng Anh đến từ Ấn Độ lúc đầu giành quyền kiểm soát
Afghanistan, nhưng sau đó đã bị đánh bại một cách dứt khoát. Sau Chiến tranh Anh-Afghanistan lần thứ ba vào năm 1919, đất nước này đã có thể độc lập thoát khỏi ảnh hưởng của nước ngoài. Afghanistan trở thành một chế độ quân chủ dưới thời Amanullah Khan. Tuy nhiên vào năm 1973 Zahir Shah bị lật đổ và một nước cộng hòa được thành lập. Năm 1978, sau cuộc đảo chính lần thứ hai, Afghanistan lần đầu tiên trở thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa, gây ra Chiến tranh Liên Xô-Afghanistan trong những năm 1980 chống lại phiến quân mujahideen. Đến năm 1996, phần lớn đất nước bị nhóm Taliban với chủ nghĩa chính thống Hồi giáo cai trị như chế độ toàn trị. Taliban đã bị mất quyền lực sau khi Hoa Kỳ can thiệp vào Afghanistan năm 2001 nhưng Taliban vẫn kiểm soát một phần đáng kể đất nước này. Cuộc chiến diễn ra giữa chính phủ mới do Mỹ thành lập và Taliban đã làm dày thêm hồ sơ nhân quyền và quyền phụ nữ ở
Afghanistan, với nhiều hành vi vi phạm mà cả hai bên đều vi phạm, chẳng
hạn như giết hại dân thường, bắt cóc và tra tấn. Do sự phụ thuộc sâu
rộng của chính phủ Afghanistan đối với Mỹ về mặt quân sự và viện trợ kinh tế, một số người coi Afghanistan như quốc gia chư hầu của Mỹ.
Afghanistan là một quốc gia được xem như cái nôi của khủng bố,
nghèo đói, suy dinh dưỡng trẻ em và tham nhũng ở mức gần như top ten
của thế giới. Ngoài ra, Afghanistan còn là thành viên của Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á, Nhóm 77, Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phong trào Không liên kết.
Nền kinh tế của Afghanistan là nền kinh tế lớn thứ 96 trên thế giới,
với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 72,9 tỷ USD theo mức nhập cảng tương đương;
quốc gia này kém hơn nhiều về GDP bình quân đầu người (PPP), xếp thứ
169 trong số 186 quốc gia tính đến năm 2018 (Trích từ Wikipedia)
Sau đệ
nhị thế chiến, sau khi Đức Quốc Xã và Phát Xít Nhật đầu hàng, Mỹ trở
thành "Anh Cả" của thế giới tự do. tự cao tự đại tự cho mình là kẻ cả
anh đại của cả thế giới, Mỹ nói gì làm gì cả thế giới phải nghe theo.
Nhưng thực tế, trong thời gian ngồi trên chiến thắng vĩ đại này Mỹ đã
mắc phải những sơ sót lỗi lầm chí tử hậu quả kéo dài cho đến ngày nay.
Tổng Thống Truman đã tước bỏ binh quyền của tướng George Patton, vì
Patton đề nghị sử dụng quân đội đồng minh phối hợp với quân Đức Quốc Xã
còn lại tấn công Stalingrad ngay sau khi Đức đầu hàng. Chiến thắng Nhật
xong, lại ngủ quên trên chiến thắng để Mao Trạch Đông chiếm toàn thể
Trung Hoa Lục Địa năm 1949 dưới cái ô che Chủ Nghĩa Cộng Sản của Mạc Tư
Khoa. Tiếp ngay sau năm đó, năm 1950, hồng quân của Tàu hỗ trợ cho Bắc
Hàn tấn công Nam Hàn, Truman lại tước bỏ binh quyền của tướng Douglas
MacArthur vì đề nghị tiến quân qua phía bắc sông Áp Lục và nếu cần sẽ
dùng bom nguyên tử để trấn áp Tàu Cộng, khi mà quân Mỹ của MacArthur đã
tiến đến sông Áp Lục biên giới giữa Tàu và Triều Tiên. Kết quả là Hội
Nghị Bàn Môn Điếm năm 1953 chia đôi đất nước này. Rồi cũng tiếp ngay năm
sau đó, năm 1954, lấy tư cách là "kẻ cả", Mỹ đã quyết định vĩ tuyến 17
thay vì Hội Nghị Geneve đã chọn vĩ tuyến 13 để chia đôi đất nước Việt
Nam.
Tới đây
là một bước ngoặt lịch sử để Mỹ có cái mỹ danh mới "cảnh sát quốc tế",
"thực dân mới" và hậu quả là kẻ phản bội đồng minh cho đến bây giờ khi
Afghanistan rơi vào tay Taliban.
Là
kẻ chiến thắng của đệ nhị thế chiến, và với tư cách là kẻ cả, Mỹ chỉ
nhẹ nhàng "đề nghị" thôi chứ thực chất là một cái "lệnh" cho các đế quốc
thực dân phải trả độc lập cho người dân bản xứ qua chiêu bài giải thực.
Người Anh dù sao cũng đồng cảm với Mỹ nên vội vàng trao trả độc lập cho
tất cả thuộc địa của mình. Pháp thì không. Lý do là mẫu quốc Pháp đã
gần như phá sản bởi bàn tay của Đức Quốc Xã trong vòng bốn (4) năm
1940-1944, Pháp muốn giữ Đông Dương để kiếm chút cháo đem về tiếp hơi
cho mẫu quốc bằng cách thành lập chính phủ quốc gia để trao quyền cho
Bảo Đại, nhưng thực chất cũng chỉ là thuộc địa hay nói nhẹ hơn là bảo
hộ. Đó là lý do chính đáng để Hồ Chí Minh phất cờ khởi nghĩa hô hào
"toàn quốc kháng chiến" năm 1946 dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh thông
qua ống đu đủ Mạc Tư Khoa khoác một lớp áo mỹ miều như "bài phong đả
thực", "trường kỳ kháng chiến", "chiến tranh nhân dân, chiến tranh du
kích", "lấy nông thôn bao vây thành thị" giành lại độc lập và tự do cho
dân tộc Việt Nam, quá hấp dẫn và quá lý tưởng nên toàn dân hăm hở
lên đường lao vào tử đạo. Trận Điện Biên Phủ năm 1954 là một nỗi nhục
chua cay của Pháp và cũng là một nỗi oán hận của Pháp đối với Mỹ. Cuộc
chiến tranh Đông Dương là giữa thực dân Pháp với lực lượng Việt Minh
không dính dấp gì với Mỹ, cớ sao Mỹ lại nhảy xổm vào chia đôi đất nước
Việt Nam để rồi đưa Cụ Ngô Đình Diệm về thành lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa
cho miền Nam Việt Nam. Cao đẹp và lý tưởng lắm khi người "anh cả" của
thế giới tự do ra tay nghĩa hiệp cứu loài người yếu, thực thi sứ mạng
cao cả là chặn đứng làn sóng đỏ vô thần từ phương bắc, nhưng cớ sao giữ
Nam Hàn mà bỏ rơi miền nam Việt Nam khiến cho một dân tộc cả trăm triệu
dân rơi vào gông cùm kìm kẹp của cộng sản. Xin thưa, tuy Triều Tiên và
Việt Nam cùng một cảnh ngộ trên bàn cờ quốc tế lúc bấy giờ, nhưng cục
diện chính trị của Việt Nam thay đổi sau khi Hồ Chí Minh ngủm cù tèo năm
1969, trong khi cường độ chiến tranh nam bắc Việt Nam leo thang gần như
là một cuộc chiến tranh diện địa và quy ước không còn hình thức một
cuộc chiến tranh du kích nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người duy nhất nắm giữ chức vụ Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 1951 đến 1969. Trong giai đoạn này, Chủ tịch Đảng là lớn nhất, hơn cả Tổng Bí Thư, nhất
cử lưỡng động của Hồ chỉ nhắm vào "Bác Mao Vĩ Đại vạn té...vạn té...vạn
vạn té", vì nhất nhất mọi thứ trên lưng của người lính bộ đội bắc việt
đến từ Trung Quốc vĩ đại. Sau khi Hồ Chí Minh qua đời năm 1969, chức vụ Chủ Tịch Đảng bị bãi bỏ, và
Lê Duẩn là người kế vị chức Tổng Bí Thư Đảng, quyền hành tương tự như
Chủ Tịch Đảng Hồ Chí Minh. Nhu cầu chiến tranh cần phải tối
tân hơn để đối phó với quân lực Mỹ và VNCH nên Lê Duẩn chơi cái trò "đu
dây" chết người từ Bắc Kinh qua Mạc Tư Khoa để có thể trang bị tận răng
tận gốc cho hơn 30 sư đoàn chính quy cộng sản bắc việt. Từ đó Nga phải
chi viện cho Bắc Việt vài ba tỷ đô la hàng năm để thực hiện "giải phóng
miền nam" thay thế vai trò của Trung Quốc vĩ đại. Mỹ đã bắt nắm được cái
trò đu dây chết người này của Lê Duẩn nên tương kế tựu kế, cuối
cùng đành phải hy sinh con chốt thí miền Nam Việt Nam để hai con xe cộng
sản trở thành đối nghịch nhau dù cùng một giòng máu búa liềm. Trâu cột
ghét trâu ăn. Một bằng chứng điển hình nhất, sau 75, các rạp chiếu bóng ở Sài Gòn và
các tỉnh thành chỉ chiếu phim tuyên truyền cộng sản của Liên Xô và các
nước Đông Âu như Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi, Ba Lan, Tiệp Khắc, hoàn toàn
vắng bóng các phim của Ba Tàu Vĩ Đại.
Lấy
cớ vì quá mệt mỏi và tổn thất nặng nề trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ
làm ngơ để Nga ngang nhiên chiếm Nicaragua, Angola, Yemen, Iraq,
Afghanistan, xúi Việt Nam đánh chiếm Căm Pu Chia xóa tan chế độ Pol Pot
con đẻ của Bắc Kinh khiến Đặng Tiểu Bình nổi cơn sóng gió ba đào...cộng
sản anh oánh cộng sản em. Đây là cái giá mà cộng sản quốc tế phải trả
cho con chốt thí sang sông Việt Nam Cộng Hoà.
Từ
hôm chủ nhật 15/8/2021 đến hôm nay hầu hết báo chí tin tức việt ngữ đều
nhắc lại biến cố 75 của Việt Nam để so sánh và bình loạn tình
hình đang diễn biến của thủ đô Kabul Afghanistan. Nếu vào thế hệ tuổi
80, 70, 60 thì không cần theo dõi tin tức làm gì, chỉ ngồi nhà hình dung
ra bối cảnh Kabul cũng y chang như Sài Gòn những ngày trước 30/4/1975.
Thấy và nghe mà nực cười thay cho những nhà báo ký giả tuổi 40, 50 nghĩ
rằng mình tốt nghiệp Harvard, Yale... với văn bằng cử nhân báo chí tha
hồ múa bút phê bình chỉ trích cá nhân Ông Biden, chính quyền của ông và
cả tập thể đảng Dân Chủ về vấn đề Afghanistan. Họ quên rằng khi Ông Joe
Biden bước vào chính trường của Mỹ thì họ mới...đẻ. Lại thấy tội nghiệp
cho các lão ông lão bà tuổi thất bát thập mà vẫn còn "cuồng Trump" cứ đổ
vấy lên đầu Biden về sự bất lực ươn hèn của Biden để Kabul rơi vào tay
Taliban ngày 16/8 vừa qua. Tội nghiệp cho họ là vì họ không bao giờ tìm
hiểu nguyên nhân sâu xa nào mà năm 2001, Mỹ lấy cớ chuyện khủng bố Nine
One One đổ dấy lên đầu Saddam Hussein và Taliban để đem quân chiếm Iraq
và ngay sau đó là Afghanistan. Rồi rủ rê khối Nato ở lại đó 20 năm, bây
giờ lại buông ra. Chiếm Iraq và giết Saddam Hussein xong vội đưa phó
tổng thống Dick Cheney, đang kiêm tổng giám đốc công ty dầu hỏa lớn nhất
thế giới Halyburton sang Iraq đặc trách khai thác độc quyền 36 mỏ dầu ở
vùng Mosul phía bắc Iraq. Đẩy Taliban ra khỏi Kabul năm 2001 dựng lên
chính quyền Kabul thân tây phương tự do dân chủ, nhưng thực tế là các tỷ
phú Mỹ đổ tiền vào Afghanistan để đầu tư trồng trọt khai thác cây á
phiện (poppy) tương tự như tam giác vàng ở Lào, là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Vùng
tây nam Á có năm (5) quốc gia cùng dòng họ "Istan" cùng tôn thờ sùng
bái thánh Allah. Sau đệ nhị thế chiến Turkmenistan, Uzbekistan và
Tajikistan dưới bàn tay của Stalin xem như đất nhà của Nga. Afghanistan
và Pakistan còn bỏ ngỏ. Biên giới giữa Afghanistan và China rất nhỏ hẹp
nhưng lại là cửa ngõ của con đường tơ lụa của Tàu muốn bước qua vùng
Trung Nam và Tây Nam Á, để từ đó bước qua Iran, Iraq, Arab Saudi,
trung đông và vùng vịnh Persian Gulf.
Thế
lực hổ trợ hiện giờ và mai sau của Taliban là ai. Mỹ buông bỏ rồi đó,
ai nhào vô để dành phần đây. Một điều đương nhiên không thể phủ
nhận được là "Taliban" không thể đơn phương độc mã làm vương làm
tướng được khi mà từ xưa Afghanistan vốn dĩ là một vùng đất tranh.
Chiếm được Afghanistan thì chỉ một bước qua Iran hay Pakistan là ra tới biển Arabian Sea cửa ngõ của Persian Gulf và Oman Gulf.
Sau
cuộc cách mạng nhung của Nga 1989 và Gorbachev nhường ngôi lại cho
Yeltsin năm 1990-1991 thì Nga gần như không còn một sự hoạt động quân sự
can thiệp vào nội tình Afghanistan nữa, đưa đến tình trạng con cháu
thánh Allah bắn giết con cháu thánh Allah để tranh giành ngôi vị với
những cuộc nội chiến huynh đệ đẫm máu, cao điểm là năm
1994, khi hơn 10.000 người bị giết hại tại Kabul. Sự hỗn loạn và tình
trạng tham nhũng lan tràn tại đất nước Afghanistan thời hậu Xô Viết và
là nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của lực lượng Taliban chủ yếu là
người Pashtun thuộc vùng Helmand và Kandahar. Taliban
đã phát triển thành một lực lượng Chính Trị Tôn Giáo, và cuối cùng
chiếm Kabul năm 1996. Tới cuối năm 2000, Taliban đã chiếm được 95% lãnh
thổ đất nước. Taliban đã áp đặt một bộ luật Hồi Giáo Sharia hà khắc và
sau này Taliban bị xem là những kẻ ủng hộ khủng bố, chủ yếu vì đã cung
cấp chốn nương thân cho mạng lưới Al-Qaeda của Osama Bin Laden. Trong
bảy năm cầm quyền của Taliban, đa số dân cư nước này phải sống trong
tình trạng hạn chế đến cùng cực các quyền tự do và sự vi phạm vào quyền
sống của họ. Phụ nữ bị cấm làm việc, trẻ em gái không được đi học. Những
người chống đối bị trừng phạt ngay lập tức. Những người Cộng Sản bị
tiêu diệt một cách có hệ thống và trộm cắp bị trừng phạt bằng cách chặt
chân hoặc tay.
Năm
2001 Mỹ đuổi Taliban vào hang động rừng rú, 20 năm sau Mỹ lại để
Taliban trở lại Kabul. Ngày 16/8/2021 Mỹ đã thu xếp đưa tổng thống
Ashraf Ghani ra phi trường với những chiếc xe chở đầy bạc để bay sang
Tajikistan và để "Thủ Lĩnh Của Những Người Trung Thành" là
Haibatullah Akhundzada thủ lĩnh của Taliban vào dinh tổng thống
Afghanistan ngồi vào chiếc ghế của Ghani.
Tất
cả cũng do Uncle Sam hết, chứ chẳng có ông Nga ông Tàu nào quởn mà dựng
một vở kịch đẫm máu và nước mắt này. Cũng tương tự như một copy của Sài
Gòn tháng tư đen năm 1975. Ông Nga ông Tàu chỉ chờ "Mỹ Cút Ngụy Nhào"
là nhào vô ve vãn liền.
Con
cáo già Putin thì cho đến ngày hôm nay, 19/8/2021 sau 5 ngày Kabul thất
thủ chưa có một lời tuyên bố nào để xác định lập trường của Nga đối với
Taliban, xác nhận hay không tân chính quyền Taliban vẫn còn trong im
lặng khó hiểu. Trong khi Tập Cận Bình thì ve vãn Taliban rằng "Xin Taliban đối xử tốt với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương Thiểm Tây".
Sao lạ kỳ vậy!? Tập đã từng đối xử tốt hay xấu đối với dân Duy Ngô Nhĩ
mà Tập lại yêu cầu Taliban như vậy, hay Tập sợ rằng Taliban đối xử xấu
với dân tộc bất hạnh cùng giòng máu với chính Taliban. Điều đó chắc
chắn không bao giờ xảy ra, vì không bao giờ Taliban nghe lời Tập mà ra
tay tàn bạo với người đồng chủng đồng đạo với mình là người Duy Ngô Nhĩ.
Giọng điệu của họ Tập lúc này giống y chang như Nhạc Bất Quần nói với
Tạ Lãnh Thiền và Dương Thượng Hải phải đối xử tốt với Bà Sư Thái và phái
Nga My, nhưng sau đó chính tay Nhạc Bất Quần sát hại Bà Sư Thái. Hơn ai
hết, đã từ lâu Tập là người thèm Afghanistan đến rỏ dãi, vì chiếm ngự
Afghanistan như khống chế Việt Nam thì Tập có thể bước qua Iran,
Pakistan và ra biển Arabian một cách thong dong. Nếu lập luận như vậy
thì thử hỏi, ba bốn chục năm nay, Tàu chế ngự được Việt Nam, chiếm lấy
Trường Sa, Hoàng Sa mà không bước được qua Thái Lan, Indonesia hay
Malaysia, Singapore...mà vẫn dậm chân tại chỗ? Một số dư luận cho rằng
Tàu sẵn sàng nhảy vào Afghanistan. Cứ tự nhiên có ai cấm cản đâu. Mỹ
cuốn gói ra đi đã dọn sẵn bàn đèn và hàng tấn thuốc phiện đó, tha
hồ mà hưởng, cũng giống như Mỹ cút khỏi Việt Nam hứa hẹn để lại hàng
triệu tấn sắt thép từ quân viện của Mỹ, năm bảy giếng dầu hỏa lớn nhất Á
Châu ngoài khơi thuộc lãnh hải Việt Nam Cộng Hòa và mở rộng cánh cửa
xuống Đông Nam Á ngày xưa vậy. Cờ ông cao cờ con thấp, cờ sấp rồi xin
mời ông...đi. Bàn cờ Afghanistan với tướng sĩ tượng xe pháo mã Taliban,
Mỹ đã sắp sẵn, xin mời Putin và Tập Cận Bình ngồi vào bàn.
Xạo sự tôi không nhớ rõ ai là người đã nói
"làm kẻ thù với Mỹ tốt hơn (hay dễ hơn) làm bạn với Mỹ", và cũng có một câu danh ngôn rằng "Người
Bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay đã biết từ
lâu. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn".
Người
Mỹ không có làm bạn với ai hết, và cũng không ai là bạn với Mỹ hết. Vì
vậy khi Mỹ cần thì Mỹ đến, khi hết cần thì Mỹ đi vì bởi "American First"
và đồng nghĩa "Interest First". Dân Chủ hay Cộng Hòa, Ông Trump hay Ông
Biden và bất cứ ai vì quyền lợi riêng tư của đảng, của giòng tộc hay vì
cá nhân mà đi ngược lại "Interest First" của dân tộc Mỹ thì gặp ngay
anh em và giòng họ nhà Kennedy ngay.
Đàn bà phụ nữ của các nước vùng trung và tây nam á có một nét đẹp vô cùng huyền hoặc quyến rũ nửa Âu nửa Á. Nay Taliban trở lại Kabul, tội nghiệp họ lại phải...bịt mặt lại nữa rồi!!!
Xạo Sự cho vui và cũng là một sự đóng góp ý kiến thô thiển gọi là cho có.
Xin mời vài ba món ăn truyền thống phổ biến của người Hồi Giáo. Miễn bia rượu, phạm giáo điều là bị ném đá.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui.
Út Bạch Lan E22
Afghan Hot Dance
Vài Món Ăn Phổ Biến Và Truyền Thống Của Các Dân Tộc Hồi Giáo.
SHISH KEBABS - THỔ NHĨ KỲ
Theo
Turkish Cookbook của Nevin Halici, thịt nướng (kebabs) lần đầu tiên
xuất hiện trong từ điển Thổ Nhĩ Kỳ từ thế kỷ XI. Có thể giả định đế quốc
Ottoman (quốc hiệu của Thổ Nhĩ Kỳ xưa) đã phổ biến thịt nướng ra khắp
Trung Đông và đến nay là nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Thịt
nướng là món ăn đại diện cho ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ. Một số món thịt nướng
ngon nhất thế giới đến từ các tỉnh phía nam nước này.
KHOBZ - LEBANON (LIBAN)
Bánh
mì giữ một vị trí thiêng liêng trong văn hóa Hồi giáo và sẽ coi là tội
lỗi nếu lãng phí. Lúa mì được trồng từ khoảng 12.000 năm trước ở Fertile
Crescent (vùng Lưỡi liềm phì nhiêu kéo dài từ Iraq ngày nay đến bán đảo
Sinai).
Bánh
mì đầu tiên ở Lebanon được gọi là saj (bánh mì nướng trên tấm kim loại
nóng) và tannur (bánh mì nướng trên tường lò nướng truyền thống). Bánh
mì Pita ra đời sau với sự phát triển của lò nướng phía trước.
No comments:
Post a Comment